Văn học - Literature - 文学
Các bạn đang truy cập vào forum YEUVANHOCVAN.FORUMVI.COM để trao đổi và thảo luận các vấn đề văn học trong trường THPT. Hãy đăng nhập để chúng tôi biết bạn là ai nhé

Join the forum, it's quick and easy

Văn học - Literature - 文学
Các bạn đang truy cập vào forum YEUVANHOCVAN.FORUMVI.COM để trao đổi và thảo luận các vấn đề văn học trong trường THPT. Hãy đăng nhập để chúng tôi biết bạn là ai nhé
Văn học - Literature - 文学
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nhật kí của bố - gửi các trò lớp 12

Go down

Nhật kí của bố - gửi các trò lớp 12 Empty Nhật kí của bố - gửi các trò lớp 12

Bài gửi by Gaquay Sun Jul 15, 2012 8:33 am

NHẬT KÝ CỦA BỐ

“Có những tình yêu thương không phải lúc nào cũng được thể hiện qua lời nói.
Có những sự quan tâm, lo lắng không phải lúc nào cũng được hiểu và trân trọng.
Thế nhưng yêu thương cho đi rồi yêu thương lại về…”
( Gửi con gái – tình yêu, niềm vui và hạnh phúc của mẹ)
Ngày … tháng … năm …
Hôm này là ngày khai giảng cuối cùng của con trong đời học sinh, trong lòng bố có nhiều cảm xúc đến lạ. Đây là năm đánh dấu bước ngoặt cho tương lai con. Bố rất muốn được đưa con đến trường trong ngày đặc biệt này. Nhưng con gái bố bây giờ không còn là cô nhóc lớp 1 nữa mà đã trở thành cô nữ sinh trung học duyên dáng và cứng cỏi hơn rất nhiều rồi. Bố sẽ để tự con bước đi trên đôi chân của mình. Còn bố vẫn sẽ luôn dõi theo bước chân ấy. Hãy bước đi con nhé, đừng ngại…
Ngày … tháng … năm …
Tối qua bố đi nhậu với mấy ông bạn về say xỉn. Và hình như trong cơn say ấy bố đã nói ra điều gì đó khiến con buồn phải không? Sáng nay, con không ăn sáng mà cứ thế đi học. Bố thấy nóng ruột quá! Bố xin lỗi con vì đã gây áp lực cho con. Bố đã so sánh con với con mấy ông bạn ấy. Bố thấy con cái họ giỏi giang đỗ đạt, trưởng thành. Bố lo rằng nếu con gái trượt đại học thì bố sẽ xấu hổ khi phải đối diện với họ. Nhưng con yêu! Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Điều quan trọng là bố muốn con sẽ chuyên tâm học hành để đạt kết quả tốt, để bố có thể tự hào về con. Cố gắng lên con nhé!
Ngày … tháng … năm …
Con gái bố đã thực sự bước vào một “cuộc chiến” để đặt chân vào cổng trường đại học thật rồi. Bố vừa vui mừng vì tinh thần và ý thức học tập của con lại vừa lo lắng cho sức khỏe của con. Hôm nào cũng thấy con đi học từ sáng sớm đến tối mịt. Về ăn tối xong con lại học đến 1-2h sáng. Bố muốn nói rằng con ngủ sớm chút đi. Với bố sức khỏe của con là quan trọng nhất. Nhưng bố lại không nói ra, bố cứ đứng sau cánh cửa nhìn con một cách lẳng lặng. Bố chỉ biết cố gắng làm việc để lo cho con những điều kiện tốt nhất để con có thể dành hết thời gian cho việc học. Bố tin rồi một ngày nào đó, con sẽ hiểu được nỗi lòng của bố.
Ngày … tháng … năm …
Hôm nay bố đã nặng lời với con. Có lẽ đã quá lâu rồi bố không như thế. Nhìn những giọt nước mắt rơi trên khóe mắt con, bố cũng thấy xót xa lắm. Nhưng bố thấy buồn và rất giận con vì con đã làm một việc thật khó tha thứ. Người yêu thương con nhất, người lo lắng cho con nhất, người đã hi sinh cả bản thân mình để bảo vệ con đã bị chính con làm tổn thương. Con có biết mẹ con đã đau lòng đến mức nào khi con nói ra những lời đó không? Sao con có thể nghĩ rằng mẹ đang kiểm soát cuộc sống của con? Sao con không thấy rằng mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên, có mẹ quan tâm và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Con đừng bao giờ trách móc khi mẹ con dành cho con nhiều tình yêu thương đến vậy, khi mẹ con lo lắng cho con từng bữa ăn giấc ngủ, mẹ thức trắng đêm khi con ốm, mẹ muốn con có những người bạn tốt thực sự, khi mẹ khuyên con cần phải khi nào dừng lại khi nào bước tiếp… Con hãy xin lỗi mẹ và nói cho mẹ hiểu suy nghĩ của con, con nhé!
Ngày … tháng … năm …
Thấm thoắt đã hết học kỳ 1, bố đi họp phụ huynh về cho con mà lòng nặng trĩu. Những điểm số cho thấy lực học của con đã sút hơn so với năm trước. Vì sao kết quả của con lại như thế này? Bố hỏi con. Con im lặng không đáp. Bố biết lúc này con đã nhận ra lỗi của mình khi không nghe lời mẹ. Khi con đã quá chìm đắm vào thứ tình cảm khác phái tuổi học trò. Để rồi cậu ta làm con thất vọng lại đúng vào kỳ thi học kỳ I. Và con đã không thể vượt qua chuyện đó. Lúc này con mới chạy đến và xà vào lòng mẹ, khóc nức nở. Bố mẹ sẽ không thể giúp gì được cho con trong việc này. Con phải tự đứng dậy thôi. Can đảm lên con gái!
Ngày … tháng … năm …
Từ sau tết nguyên đán, bố thấy con gái bố trầm tính hơn. Con ít nói, ít cười. Có lẽ con gái bố đang rất lo lắng về tương lai. Bố thấy ở khắp mọi nơi, trên bàn học, ngoài cặp sách, trong quyển vở học thêm… đều có logo của một trường đại học nào đó. Bố mẹ đã thống nhất là sẽ không gây bất kỳ áp lực nào cho con nữa. Vì bố biết con đang cố gắng hết sức, dồn hết tâm huyết con kỳ thi lớn của cuộc đời. Bố tin chỉ cần vượt qua được chính mình, con gái bố sẽ thành công.
Ngày … tháng … năm …
Ngày con làm hồ sơ thi đại học đã đến. Con hỏi bố mẹ là con nên thi trường nào. Thực ra bố mẹ rất muốn con theo nghề sư phạm theo truyền thống của gia đình. Bố muốn con gái bố sau này cũng là người phụ nữ của gia đình như mẹ con. Con có vẻ không hài lòng. Con nói là khó sống với nghề lắm, xin việc lại khó khăn nữa. Thôi, con cứ làm 2 hồ sơ, một cái theo ý con, một cái theo ý bộ mẹ. Sau này con sẽ quyết định. Đương nhiên là bố mẹ đồng ý. Đây là tương lai của con, là sự nghiệp sẽ theo con đến hết cuộc đời, quyền quyết định sẽ là của con. Bố mẹ chỉ định hướng thôi. Bố mẹ sẽ cầu chúc cho con những điều tốt đẹp, may mắn nhất.
Ngày … tháng … năm …
Tháng 7, trời nắng nóng quá! Cuối cùng thì kỳ thi cuối cùng của thời học sinh của con cũng đã đến. Ngày con đi thi, cả nhà ta cùng dậy từ gà gáy. Mẹ nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con. Bố cầm nén hương thành kính dâng lên ông bà tổ tiên sẽ phù hộ cho con bình yên và may mắn. Chắc con sẽ khó có thể hình dung được tâm trạng lo lắng, hồi hộp của bố mẹ. 5h30 phút hai bố con bắt đầu xuất phát. Từ nhà mình ra trường con thi chỉ hơn 30km nhưng sao hôm nay bố thấy nó dài thế. Con vừa vào làm thủ tục dự thi thì trời đổ mưa to. May quá, vậy là con gái bố không bị ướt. Bố định tìm chỗ nào đó để trú mưa nhưng lại lo khi con quay ra không nhìn thấy bố sẽ rất lo lắng. Thế là bố cứ đứng nép vào cổng trường chờ con. Đợi hơn 1 tiếng thì con ra, nhìn thấy bố con khóc làm bố lo quá. Sao vậy con gái, bố không sao đâu, bố ổn mà.
Trời lại tạnh mưa, con gạt nước mắt đề xuất ý tưởng hai bố con ra Văn Miếu Quốc Tử Giám và đi ăn kem Tràng Tiền. Bố thấy lòng mình vui lạ, và bố phát hiện ra rằng con gái bố còn bé bỏng và nhõng nhẽo lắm. Cứ thế nhé con gái. Trong mắt bố mẹ thì dù con cái 18, 20 hay 30, 40 tuổi … thì con cái vẫn mãi là một đứa trẻ cần được yêu thương, dạy dỗ.
Buổi thi đầu tiên của con kéo dài suốt 3 tiếng. 3 tiếng ấy sao mà dài cứ như 3 năm vậy nhỉ? Bố đứng ngoài chờ đợi và cầu nguyện cho con. Bố mong con gái bố sẽ làm bài bằng tất cả trí tuệ và ý trí của mình để đạt kết quả cao nhất. Nhìn thấy mấy bạn ra khỏi phòng thi khá sớm, bố thấy lo quá, không hiểu con gái bố trong đó như thế nào? Bố ở ngoài này cùng mấy chú, mấy bác cũng đưa con cái họ đi thi. Có những bác nông dân nghèo từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Yên Bái đã phải dành dụm tiền cả năm trời, bán thóc bán gạo để có tiền đưa con xuống Hà Nội thi đại học. Có những chú công chức gia đình có điều kiện để con hưởng cuộc sống đầy đủ nhưng họ vẫn mong muốn con cái học hành chăm chỉ để thành người có ích, để tự khẳng định mình trong cuộc sống. Mỗi người một hoàn cảnh, một suy nghĩ nhưng ai cũng mong con cái họ đỗ đạt để làm rạng danh cho gia đình, dòng tộc, để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Con thấy không, đại học không phải con đường duy nhất nhưng là con đường tốt nhất để con bước vào đời. Bố ngồi đây và ước rằng con gái bố một ngày không xa sẽ mặc chiếc áo xanh tình nguyện như các anh chị sinh viên ở đây để giúp đỡ những người như bố con ta.
Tiếng trống vang lên bố cứ nhìn mãi vào phía trong rồi bố cũng thấy thấp thoáng bóng dáng cô con gái diệu của bố bước ra. Nhìn gương mặt rạng ngời của con bố tin con đã làm tốt trong bài thi đầu tiên.
Ngày thi thứ 2 cũng là một ngày dài của bố. Khi con bước vào phòng thi cũng là lúc điện thoại của bố đổ chuông. Người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là mẹ con. Mẹ con đã dặn bố rằng môn thi sáng nay là môn con đuối nhất vì thế dù có thế nào bố cũng đừng hỏi han gì con cả. Và đúng như lời mẹ con nói, môn Lịch sử không phải là thế mạnh của con. Con ra ngoài sớm hơn 30 phút, đôi mắt con đượm buồn và hình như đang muốn trốn chạy. Đừng mà con gái, vẫn còn cơ hội, vẫn còn niềm tin, chiều nay con hãy làm bài thật tốt. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Buổi trưa hôm đó, con rất căng thẳng nhưng vẫn cố cười để bố yên tâm đúng không? Con gái bố ngày càng trưởng thành và biết suy nghĩ rồi. Cố gắng lấy lại tinh thần con nhé!
Cuối cùng thì cũng kết thúc những giây phút bố hồi hộp chờ đợi. Có khi nó còn khiến bố tổn thọ hơn cả khi chờ đợi mẹ con đấy nhóc ạ. “Môn này con làm tốt”. Con đã nói với bố như thế. Bố vui quá, có lẽ đây là câu nói sẽ khiến bố vui nhất trong tuần này. Bố con mình về với mẹ nhé! Chắc mẹ đang trong ngóng từng giây từng phút đây.
Ngày … tháng … năm …
Con yêu! Từ giờ cho đến khi thông báo kết quả chắc con sẽ đứng ngồi không yên đúng không? Bố biết rằng thi các môn xã hội này khó nói lắm. Nhưng con hãy luôn giữ cho mình một niềm tin nhé. Dù có bất cứ chuyện gì bố mẹ cũng sẽ luôn ở bên con, luôn là chỗ dựa cho con. Bố mẹ đều biết con đã cố gắng rất nhiều và sẽ không có bất cứ lý do gì để bố mẹ trách mắng con nếu kết quả không được như ý cả. Bây giờ con gái bố hãy tận hưởng nốt mùa hè cuối cùng của thời học sinh đi nhé. Bố có gơi ý nho nhỏ: con hãy về quê ngoại và đến chăm sóc vườn rau cùng bà nội trước khi đến những nơi khác nhé. Ngoài nhà mình ra thì đó là hai nơi bình yên nhất đấy. Chắc chắn hai bà đang rất mong con. Chúc con gái bố có một mùa hè thật ý nghĩa và vui vẻ.
Bố yêu con và gia đình mình!
Bố của con!
Gaquay
Gaquay
Admin

Tổng số bài gửi : 34
Join date : 23/09/2011

https://hocvanvanhoc.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết