Văn học - Literature - 文学
Các bạn đang truy cập vào forum YEUVANHOCVAN.FORUMVI.COM để trao đổi và thảo luận các vấn đề văn học trong trường THPT. Hãy đăng nhập để chúng tôi biết bạn là ai nhé

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Thượng Hải trong mùa thi tuyển năm 2011-Dư hương trong làn gió

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Thượng Hải trong mùa thi tuyển năm 2011-Dư hương trong làn gió

Bài gửi by Gaquay on Wed Apr 25, 2012 8:28 pm

Đề bài:
1, Chiếc nhẫn của Đại vương Jews king David có khắc hàng chữ: Hết thảy đều sẽ trôi đi.

2,Một nhân vật trong tiểu thuyết của Nhà văn Anh Аnton chekhov có chiếc nhẫn cũng khắc dòng chữ: "Hết thảy đều không trôi đi."

Hai câu danh ngôn này đều có ngụ ý sâu sắc, khiến bạn suy ngẫm như thế nào? Tự lựa chọn góc độ, tự đặt tiêu đề mà làm bài.

Yêu cầu: Bài làm trên 800 chữ, không nên viết thành thơ ca, không được tiết lộ thông tin cá nhân.

Bài làm: Dư hương trong làn gió

Đời Nhà Đường hưng thịnh rực rỡ đã trôi qua từ lâu, thế nhưng thơ ca vẫn chảy trong lòng mọi người suốt muôn ngàn đời; Thành quốc Hy Lạp cổ đại đã sụp đổ từ lâu, thế nhưng đốm lửa tự do dân chủ vẫn lan rộng, đã rực cháy suốt mấy ngàn năm trên mảnh đất này càng rộng càng sâu hơn.

Vua Do Thái David đã khắc lên chiếc của nhẫn mình dòng chữ "hết thảy đều sẽ trôi đi". Đúng vậy, không gì có thể trường tồn mãi mãi, tòa lầu hùng vĩ nhất cuối cùng chẳng qua rồi cũng biết thành đống gạch đất vụn trong cát bụi của lịch sử, thế nhưng tư tưởng và cái đẹp mà chúng ta từng tạo nên, phương tiện truyền tải và thân hồn chúng sau khi biến thành mây khói, đã hóa thành dư hương trong sa mạc lịch sử, cứ vương vấn mãi từ ngàn xưa cho đến nay, mãi mãi không bao giờ tan biến.

Tả Quang Đẩu một vị quan thời nhà Minh sau khi bị tên Hoạn quan Ngụy Trung Hiền giết hại, xương cổ họng ông bị ra lệnh nghiền thành bột, Ngụy Trung Hiền pha loãng uống hết một hơi. Sau khi xương cổ họng ông Tả Quang Đẩu bị nghiền nát hết rồi, Nguỵ Trung Hiền mới yên tâm triệt để, như vậy rồi, ông Tả Quang Đẩu đâu mà còn có thể lên tâu, góp ý kiến được? Nhưng hắn ta đâu có biết rằng, thứ mà hắn uống nốc xuống, chính là sự kinh hãi suốt đời. Tinh thần bất khuất của Đảng Đông Lâm cuối thời Nhà Minh bất diệt, linh hồn của họ đã biến thành những cơn ác mộng của những kể gian tà ác bá, đã biến thành khúc nhạc bi tráng tuyệt tác của lịch sử.



Đúng vậy, hết thảy đều không trôi qua. Sự qua đi trên hình thức cũng có nghĩa là

Trong thời đại cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng ngày nay, bạn có từng nghe thấy, dư hương trong làn gió? Nhà Văn Cổ Long từng nói, nơi có loài người sinh sống đều có sông hồ. Mà nơi sinh sống, nơi có loài người sinh sống sự kế thừa và rơi rớt. Biết bao người đã phải cảm khái trước sự mất mát của nền văn hóa phi vật thể, thế là họ liền bức xúc muốn gây dựng lại, muốn cho phát huy sáng ngời. Như vậy cũng không sai, chỉ có điều là nền văn hóa phong phú, theo làn khói của lịch sử, từ lâu đã khó mà có vị trí rực rỡ trên thế giới. Vị trí của chúng, lẽ ra phải trở thành hương thơm thoang thoảng trong làn gió, là hòn bon sai trong mảnh vườn tinh thần, thấm nhuần và sưởi ấm tình cảm của chúng ta trong âm thầm. Những thứ bị lãng quên là điều tất nhiên, sự thẩm mỹ truyền thống, hoặc phong tục tập quán có mang chút màu sắc mê tín, thực ra, những thứ đó chưa hề tan biến ở xung quanh chúng ta, thay vào đó chỉ là muốn thay thế bằng hình thức kỷ niệm rầm rộ mà thôi, và chúng ta mới cảm thấy được dáng dấp trôi đi của chúng.

Và rồi hết thảy đều có thể, đều đáng trở thành dư hương trong làn gió. Biện chứng giữa mất đi và giữ lại chính là sự đắn đo trí tuệ nhất giữa thiên nhiên với lịch sử. Khi những thứ bề ngoài tan biến dần trong gió cát, thì tinh hoa hạt nhân cũng đang từ từ hiện lên. Chiếc sàng còn đọng lại những gì của thời gian, sẽ càng khiến chúng ta nhân rõ giá trị thực sự của sự vật. Đôn Hoàng ở miền Tây Bắc, từng có những bức họa Phi Thiên hoàn chỉnh, song đối với các nhân vật trên những bức họa này , chẳng qua chỉ là bích họa mà thôi; ngày nay tuy bích họa đã khô cứng nhiều mặt, nhưng lại càng có thể gánh vác trọng lượng bề dày của lịch sử, kiệt tác thật sự, tất phải trải qua sự gột rửa của gió tuyết lịch sử, sau đó sẽ bị thất thoát một số, nhưng càng để lại thật và mỹ.

Thời đại của chúng ta, liệu có muốn để thế hệ sau khi ôn lại lịch sử có thể tìm thấy một số tinh thần bất diệt hay không? Vậy thì hãy bớt đi bong bóng của văn học , hãy bớt đi những đóng gói bao bọc của thị trường, những thứ đó chỉ có thể bay tan đi trong gió.

Có một lần triển lãm tranh luôn luôn khó quên, do các họa sĩ mới nổi lên tổ chức, bạn tôi xem một bức tranh rồi hỏi tôi, phong cách bức họa này liệu là truyền thống, hay là hậu hiện đại? Tôi ngắm xem bức họa này, cảm thấy rất ấm áp.

Giây phút đó, tôi dường như ngửi thấy dư hương trong làn gió.



Lời bình: Đây là bài văn nghị luận mang ý nghĩa sâu xa, thí sinh có thể phát huy theo lý giải và vốn kiến thức tích lũy của mình. Bài văn của thí sinh này nội dung phong phú, đặt vấn đề và giải thích vấn đề rõ ràng, có nhiều nội dung để minh chứng cho tầm quan trọng và ý nghĩa của những nền văn minh nhân loại, cũng như cần phải quan tâm coi trọng việc giữ gìn nên văn minh của nhân loại theo dòng thời gian trôi đi. Vốn liếng kiến thức của thí sinh phong phú, ngôn ngữ thanh thoát, sâu sắc nhưng dễ hiểu.

Gaquay
Admin

Tổng số bài gửi : 34
Join date : 23/09/2011

Xem lý lịch thành viên http://hocvanvanhoc.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết